Xem bài viết đơn
  #3  
Cũ 15-11-2009, 03:40 AM
bachsa's Avatar
bachsa bachsa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thổ Sơn
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 2,669
Cảm ơn: 3,880
Được cảm ơn 2,502/920 bài viết
bachsa is on a distinguished road
Mặc định Ðề: Những "hòn đá"... Sống

BS: Bạn nói Đá vô tri nhưng chưa đó chỉ là cách nhìn của bạn, còn riêng tôi thì đồng ý với cách nhìn của "Tôn Nữ Bích Vân" khi viết về Đá!

Không phải là vô tri


Cây có vô tri? Đá có vô tình?...

Biết buồn hay chăng, có khóc hay không, sao mãi chỉ là sự im lặng vĩnh cửu? Sự tĩnh lặng của cây cối sao mà xa vắng? Sự lạnh nhạt của đá sao mà cô đơn quá chừng...


Lá xào xạc, xào xạc mãi. Lá đang thì thầm điều gì cho gió nghe? Có phải lá muốn gió cuốn bay lá, muốn gió đem nỗi buồn của cây đi thật xa, thật xa?... Cây cứ đứng lặng, nhìn. Cây nhìn gì? Nhìn dòng đời trôi qua trong sự hờ hững của con người?... Cây đã khóc nhiều xiết bao. Cây muốn nói, muốn cất thành lời, nhưng cây không có tiếng nói, chỉ có tiếng xào xạc thiết tha... Mấy ai hiểu được lời cây? Mấy ai hiểu được lòng cây buồn bã khi nao? Có ai hiểu?...

Lá vẫn cứ xào xạc, xào xạc mãi. Lá không còn thì thầm với gió nữa. Lá khóc... Mỗi chiếc lá úa vàng rơi là từng giọt nước mắt của cây. Đau đớn. Buồn bã. Trong mắt con người cây chỉ là một vật vô tri? Cây thấy lạnh, và cô đơn. Cây cảm thấy thiếu thốn tình cảm...


Đá lặng lẽ dưới gốc cây. Đá đã ở đây lâu lắm rồi, rất lâu, đủ đế có thể biết được cây khóc nhiều như thế nào... Đá cứ dựa vào gốc cây, lắng nghe lời cây ai oán. Lá vàng rơi xuống đá, tỉ tê... Đá cũng như cây, lạnh, và cô đơn, ngước nhìn dòng đời trôi qua trong lạnh lẽo. Cây đã già cỗi, và đá cũng vậy. Thời gian in hằn trên đá, phủ rêu xanh...

Đá không có ngôn ngữ, chỉ im lặng nghe tiếng lá cây xào xạc trên đầu. Cây khóc, đá cũng buồn. Đá buồn cho nỗi lòng của cây, và cho chính đá quá tầm thường... Con người liếc nhìn đá khinh khi, và đôi khi họ hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của đá. Đau lòng. Đá phủ rêu xanh... Gió cứ thổi, ngàn năm vẫn thổi, bào mòn đá. Đá biết, rồi một ngày nào đó, đá sẽ bị gió mang đi, rất xa, hoặc đá sẽ bị bể vụn ra trong chớp mắt... Và cây cũng vậy, cũng sẽ đến lúc khô cằn, già úa, để rồi về lại với thiên nhiên cát bụi...


Biết buồn hay chăng, có khóc hay không, sao mãi chỉ là sự im lặng vĩnh cửu, hỡi đá, hỡi cây? Sự im lặng đó phải là do cây, do đá, hay do con người khiến cây, đá chỉ có thể im lìm...
Cây đâu có vô tri, vì cây biết khóc, lá cây cứ xào xạc than thở khôn nguôi...
Đá đâu có vô tình, vì đá biết buồn, rêu cứ phủ mãi xanh một màu cô đơn...


Ai bảo cây không biết khóc?

Ai bảo đá không biết sầu?

Cây không biết khóc sao lá vàng rơi rụng.

Đá không biết sầu sao đá phủ rêu xanh...



Trả Lời Với Trích Dẫn